Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Confused




Hôm nay mới xem được 2 ep mới của Kuroshitsuji II, xem xong cảm giác đầu tiên là sốc. Cái diễn biến kì lạ và nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Sau đó tự nhiên lại cảm thấy đau khổ, đau khổ cho 1 đứa trẻ đáng thương không nơi bám víu, đau khổ (giùm) cho Alois Trancy.

Kuroshitsuji là bộ anime mà có lẽ là tôi yêu thích nhất, tôi thích sự mới lạ của nó, sự dông dài của nó, thích cả những hành động và lời nói (đôi khi) sến súa của nó, thích cả cái sự "shounen-ai" lúc ẩn lúc hiện, thích tất cả những nhân vật tồn tại trong đó. Thật may là tôi xem season 1 khi nó đã hoàn thành nên coi được 1 lèo hết cả bộ. Trời ơi, thỏa mãn kinh khủng. Chỉ những kẻ mê mẩn mới hiểu được cái cảm giác chờ đợi từng ep nó kinh hoàng thế nào. Xem xong, đau khổ tập 1! Mặc dù kết thúc đúng như những gì mà nó bắt đầu nhưng tôi vẫn hụt hẫng. Và hơn hết là thất vọng vì nó kết thúc T_T. May sao season 2 đã ra đời kịp lúc!

Trời ơi, nhưng bây giờ lại là cái gì đây? Claude tại sao lại giết Alois chứ? Mặc dù ngay từ ban đầu tôi không ưa Alois và Claude cho lắm, thế nhưng Claude giết Alois là không thể chấp nhận được.
Có lẽ tôi đã quá quen với hình ảnh một Sebastian trung thành và tận tâm 250% với Ciel, hoàn thành mọi thứ hoàn hảo không gì có thể sánh bằng, và ở season 1, cho dù Ciel có khiến Sebastian thất vọng đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ bỏ rơi cậu, để cậu tự sinh tự diệt chứ làm gì đến nỗi "truy cùng giết tận" như tên Claude này!
Cảm giác thật kinh khủng! Giống như mình bị phản bội vậy.

Sao tôi cứ cảm thấy Alois giống như bị phản bội bởi đầu mối cũng từ việc Claude mê mẩn linh hồn của Ciel mới dẫn tới việc hắn hờ hững với Alois và giết cậu một cách dễ dàng như vậy. Mà sao tôi cũng thấy mình giống như là bị phản bội.

Một đứa trẻ 9, 10 tuổi đầu, phải sống dưới những nụ cười mỉa mai và sự khinh miệt của tất cả mọi người. Không một cái nhìn cảm thông, không một sự thương xót, không một sự chắc chắn, thử hỏi sao nó không bị điên? Ngay cả tôi bây giờ mà phải sống dưới cảnh như vậy chắc tôi cũng điên mất thôi. Hắn là cánh tay duy nhất đã kéo nó lên khỏi vũng bùn nhơ nhuốc ấy, là "sự đảm bảo" rằng nó vẫn tồn tại, là kẻ duy nhất không nhìn nó và cười khinh bỉ. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Chỉ vì linh hồn nó không được ác độc, không được nham hiểm, không được đen tối như Ciel mà hắn mỉm cười với nó, một nụ cười không thể TỞM LỢM hơn!

Đau đớn!
Tối nay chắc khó ngủ!(?)

Dear my Alois,
I wish I had been by your side
Just for a while
To assure yourself of being axisted.


Holding the cold tears, the time is ripe
You search for the light, and will open the darkness
Goodbye, because I will never meet you again
In order to return to my chest
this dear, insane night

In the silence of the shining sky
is your home.
The moon is already in the time of scattered darkness
It seeks everyone and returns.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét