Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Ngủ


Có bao giờ bạn thức dậy sau một giấc ngủ dài, cả cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên mông lung khó hiểu? Tôi hay bị như thế lắm bởi tôi là con sâu ngủ mà. Trừ những khi đi học hay có việc quá độ thì còn lại hầu như tôi thường là ngủ. Một bản New Age nhẹ nhàng hay một tràn những suy nghĩ dài bất tận, chúng đưa tôi vào giấc ngủ tự bao giờ chẳng biết.

Điều kỳ lạ là tôi thường trở nên lầm lì, ít nói, bình tĩnh và khó gần hơn sau những lúc như vậy. Mẹ tôi vẫn thường bảo tính tôi sao mà nó khó chịu, thế nhưng mẹ tôi không biết mỗi khi tôi ngủ sâu thì cái tính khó chịu ấy thường tăng cường độ lên gấp đôi. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại như thế, chỉ là lúc ấy cảm thấy mông lung, khó hiểu, cả đầu đều trở nên nhẹ hẫng.

Những lúc như vậy là những lúc tôi vô cảm nhất, cũng là những lúc tôi đặc biệt ghét cười nhất. Có lúc trạng thái ấy xuất hiện khoảng vài giờ, cũng có lúc nó kéo dài vài tuần. Khi trở lại bình thường, tôi cũng hay nghĩ về nó. Nghĩ đến lý do nó xuất hiện cũng như khi ấy tôi có làm điều gì quá đáng không. Bởi vì tôi lúc đó vô cảm mà, tôi dám cá là nhỡ như có người giãy đành đạch sắp chết ngay trước mắt tôi lúc đó thì tôi sẽ chỉ vẫn im lặng, nhìn họ với đôi mắt bình thản nhất. Đôi khi nghĩ lại, tôi cảm thấy sợ hãi tôi lúc đó. Nhưng nó vẫn hay đến thường xuyên và tôi chẳng thể nào kiểm soát được. Cảm giác cả người và tinh thần đều rất nhẹ, trống rỗng và VÔ CÙNG BÌNH TĨNH hay nói cách khác là vô cùng lãnh cảm. Đôi khi cũng cảm thấy nó tuyệt vì lúc đó tôi chỉ trống rỗng thôi, chẳng có gì tồn tại trong não cả, không có thứ gì gọi là phiền não tồn tại. Và tôi cũng chú ý là những khi như vậy, mức độ tập trung của tôi cũng tăng gấp bội. Cái gì cũng có hai mặt của nó nhỉ.

Với cái trạng thái tinh thần kiểu này, tôi cũng chẳng biết là nên buồn hay nên vui. Nhưng thật may là nó giúp tôi tập trung tuyệt vời, xem như là đền bù cho những mối quan hệ mà tôi đánh mất trong lúc đó đi!

Có khi nào tôi là một kẻ tàn nhẫn không?
Đôi khi cảm thấy thật sợ hãi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét