Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

Hoảng loạn


HOẢNG LOẠN

Tâm trạng quả là một thứ đáng sợ, dù ta có tỉnh táo hay sáng suốt đến đâu thì cứ vẫn thua nó. Loại cảm xúc này tôi không thích tí nào.

Đầu tôi cứ không ngừng nghĩ về những chuyện không đâu và mỗi lần như vậy là tâm trạng hoảng loạn lại dấy lên. Dù tôi biết cái cảm xúc này thật ngu ngốc và sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nhưng sao vẫn cứ không bình tĩnh được. Hay vì chuyện ngày xưa để lại dấu ấn quá sâu trong tôi, sâu đến nỗi mỗi khi có những chuyện nửa vời tương tự là tôi lại hoảng loạn hết cả lên. Tôi không phải là một kẻ thích hơn đua nhưng tôi là người sòng phẳng, những gì mà người khác gây ra cho tôi thì dù có là 1 vạn năm đi nữa tôi vẫn cứ không quên được. Ừ thì bảo tôi nhỏ mọn cũng được nhưng không quên thì vẫn là không quên. Và tôi muốn nó phải khắc sâu hơn nữa, để từ nay trở về sau tôi sẽ rút được một bài học xương máu mà tởn đến già, để không phải lập lại sai lầm đó lần nữa. Nhưng có lẽ bởi vì cái không-quên-được đó mà cái cảm giác hoảng loạn mới dễ dàng ùa đến thế.

Thời gian là một thứ khốn kiếp.
Kẻ giả tạo cũng là thứ khốn kiếp.
Và kẻ tạo ra thứ giả tạo đó lại càng khốn kiếp hơn nữa.

Đến bao giờ tôi mới được bình yên đây?
Là tôi tự làm khổ mình rồi sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét